Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  HÍ LONG KÝ: ĐA ĐA ÍCH THIỆN


Phan_3

Trong giọng nói của tiểu nha đầu mười hai tuổi kia đã không có sự hoài nghi như ban đầu.

Thúy Vi là nha hoàn ta mới thu nhận, một năm trước, khi nàng ở trên đường cái bán mình chôn cha thì gặp được ta. Một cơ hội thu mua lòng người tốt như vậy ta sao có thể bỏ qua, liền lấy tiền riêng của chính mình mua nàng. Vì chuyện này, ta còn được phụ thân đại nhân khen một câu hiếm hoi, còn được tăng tiền tiêu vặt hàng tháng, đúng là một mũi tên trúng hai con chim.

Thúy Vi tuy nhỏ tuổi, nhưng lại chăm chỉ chịu khó, hơn nữa tư tưởng đơn thuần, trung thành và tận tâm, rất hợp ý ta. Giống như hiện tại, ta hoá thành bộ dạng “như hoa” ở trong mắt nàng vẫn là đẹp, đơn giản vì ta cảm thấy đẹp.

Thúy Vi là tên do Thư Vân đặt, bởi vì tên gốc của nàng cũng có một chữ “Vân”, phạm vào tục danh của Tống Đại tiểu thư, cho nên phải sửa, ta liền nhân cơ hội tỏ ra chính mình tài hèn ít học, đến nhờ Tống Đại tiểu thư ban cho nàng một cái tên lịch sự tao nhã hơn chút.

Tống Đại tiểu thư nghĩ một chút, tỏ vẻ lơ đãng mở ra đôi môi anh đào, phun ra một chữ “Vi!”, “Đã thế gọi là Thúy Vi đi, ‘Vi’ trong vi vi phong khinh (gió nhè nhẹ thổi). Rất hợp với vẻ khéo léo lanh lợi của nàng. Chữ ‘Vi’ trong hoa tường vi cũng được dùng nhiều lắm.”

“Tên rất lịch sự tao nhã! Vẫn là muội muội thô tục, không nghĩ tới một chữ ‘Vi’, khi vào tên cũng có thể tao nhã như thế, tỷ tỷ đúng là học rộng tài cao.”

Ta phi! Thật sự nghĩ rằng tên do ngươi nghĩ ra chắc, ai đã từng xem qua [xạ điêu] đều có thể đọc: “Kinh niên trần thổ mãn chinh y, đặc đặc tầm phương thượng Thúy Vi.”.[Nhạc Phi Trì Châu Thúy Vi đình]

*Kinh niên trần thổ mãn chinh y, đặc đặc tầm phương thượng thúy vi: Hai câu thơ đầu trong bài thơ Trì Châu Thúy Vi đình [đình Thúy Vi ở Trì Châu].

Mọi người hỏi nha hoàn Thúy Hoa trước kia của ta đi nơi nào rồi sao? Còn có thể đi nơi nào? Tất nhiên là đến phòng bếp! Mỗi lần ăn cơm, ta đều dùng khẩu âm Đông Bắc nói với nàng: “Thúy Hoa, mang dưa chua lên!”

Người khác khi ta mồm miệng không rõ, trong lòng ta lại nhạc mở hoài.

Trên đầu gắn đầy châu ngọc, cẩn thận run rẩy đi ra khỏi Bình Phàm cư.

Đúng vậy, nơi ở của ta được gọi là Bình Phàm cư, giống như Thư Vân là Vãn Vân lâu, Thư Tú là Tàng Tú các vậy, đều lấy một chữ trong tên gọi. Nơi này của ta vốn không có tên gọi này, là khi ta xoay người quyết định làm tiểu nhân được đổi.

Tên này là Thư Tú đặt. Vốn ta đến xin Vân đại tài nữ [thể hiện ta tài hèn ít học thôi] đặt tên cho nơi ở của mình, nha đầu kia lại ở bên cạnh nói một câu: “Gọi là Bình Phàm cư đi. Hai chữ ‘Bình Phàm » này đọc lên cũng rất giống nhị tỷ [âm đọc nặng thêm].”

Nói xong, còn đắc ý ngửa đầu nhìn ta cười.

Thư Vân không lên tiếng, đoán là đã ngầm chấp nhận.

Hừ, ngoài miệng nói là “Bình Phàm”, trong lòng hẳn là nói ta “Tục”. “Người” thêm “gạo” chính là “tục”. Đã là người, ai không phải ăn cơm, ở trên núi được gọi là tiên, đến ngày nào đó ngươi không có cơm ăn, ta xem ngươi là muốn làm tục nhân hay vẫn muốn làm tiên nhân.

* “Bình phàm” nghĩa là bình thường, nhưng dành cho Thư Phàm lại là “tục” [tục trong từ tàm tục, tầm thường], nhưng hai chữ “Người” là 人 và “gạo” là 谷, hai chữ này đặt cạnh nhau thành chữ “tục” 俗. Ý đoạn của Thư Phàm chỗ này là dù có tục hay không thì tất cả đều là người, đều phải ăn cơm, ghép lại vẫn là tục. Nên không chỉ mình Thư Phàm tục mà cả hai người kia cũng đều tục.

Ta cười tủm tỉm tiếp nhận cái tên này.

Các thiếu nữ nuôi ở khuê phòng, làm sao hiểu được, hai chữ “Bình Phàm” này mới là thế gian chân thực nhất.

Ta đi ra khỏi Bình Phàm cư, lại bắt đầu một ngày làm tiểu nhân đắc chí.

Chuyện thứ nhất phải làm chính là đi thỉnh an thê thiếp của phụ thân đại nhân. Đến trong phòng, Thư Vân cùng Thư Tú đều đã ở đây.

Thư Vân vẫn là y phục trắng toát, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm bạc kiểu dáng đơn giản, càng toát lên khí chất tao nhã. Thư Tú một thân vàng nhạt bắt mắt, hai gò má hồng hồng, lộ ra vẻ thanh xuân rực rỡ, quyết không thể so sánh với một thân trang phục đỏ đậm của ta. Ta nghĩ đến bên ngoài so sánh về nàng, một người như ngọc lan trắng, một người như đỗ quyên vàng, đúng là vô cùng hợp lý, trong lòng ta cũng có vài phần vui mừng.

Về phần hoá trang của ta, ngoại trừ hai chữ “như hoa” ta thật không biết dùng từ nào để diễn tả cho đúng. Có điều mọi người đối với bộ dạng này của ta cũng đã tập mãi thành thói quen, giống như ta đối với một tiếng “Hừ” lạnh và động tác ngửa đầu xem thường kia của Thư Tú đã tập mãi thành quen, không có biểu tình dư thừa.

Phụ thân đại nhân vừa từ triều trở về, chỉ hỏi đơn giản một chút về phương diện học tập, tất nhiên là quan tâm chủ yếu với hai đóa hoa kia, dù sao các nàng mới là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Sau đó, phụ thân đại nhân liền đi đến thư phòng xử lý công vụ, tam đại đầu sỏ trở về Thính Phong hiên tiếp tục hội nghị các việc trong phủ, còn lại ba đóa hoa chúng ta đi đến Văn Vũ hiên tiếp nhận văn hóa phong kiến độc hại.

Kiếp trước tiếng Trung của ta đã đạt được hệ tốt nghiệp, Hán ngữ cổ đại học không đến nỗi nào, mà đối với văn hóa lịch sử cổ đại cũng tương đối say mê, so với những đồng nghiệp xuyên qua cũng không hề thua kém. Mục đích học tập trước mắt chính là củng cố tri thức cơ bản, hiểu biết văn hóa xã hội, nhân tiện luyện tập thư pháp. Về phần thi từ ca phú, ngâm gió ngợi trăng vốn là không phải yêu thích của ta, cũng không để ý lắm.

Không biết tiên sinh là phát hiện ra ta lười biếng, hay là thấy thẹn đối với hóa trang “Như hoa” của ta, nên cũng không đốc thúc ta, hoặc có lẽ nhiệm vụ công tác của hắn vốn là giúp Tống Nhị tiểu thư cởi thất học mũ mà thôi.

Xem xong sách, cũng đã đến thời gian dùng cơm trưa. Hôm nay phụ thân đại nhân ở trong phủ, mở tiệc liên hoan ngay tại chính sảnh. Trong thời gian dự tiệc ta tất nhiên không quên: “Thúy Hoa, mang dưa chua lên!”

Cơm nước xong, là ta tính toán đã đến thời gian nghỉ trưa. Liền cáo lui trở về Bình Phàm cư.

Ngủ dậy, đầu còn hơi mê man, nhưng buổi chiều vẫn phải ra ngoài, bởi vì lúc này là thời gian các tiểu thư Tống gia luyện tập cầm kỳ thư họa, ta không thể vắng mặt.

Xoay xoay cái gương tròn trong tay, ta suy nghĩ phải thiết kế lại kiểu trang điểm “Như hoa” này đơn giản hơn một chút. Nếu không cứ ra ngoài là phải trang điểm thế này cũng thật mệt. May mắn là ta đặc biệt nhờ đến mỹ nhân sư phụ chế tác son phấn, không thương tổn làn da, còn có tác dụng tẩm bổ, nếu không cứ dùng loại son phấn có nhiều chì của thời kỳ này, cũng không khác gì việc tự sát. [Đường đường Huyền Thiên Tông lại trở thành xưởng sản xuất đồ trang điểm.]

Thay đổi quần áo, ta xuất phát.

Thời kỳ này không có đàn cổ, không có đàn tranh. Ta chỉ thích đàn cổ, âm điệu du dương thâm thúy, mỗi lần nghe lại cảm thấy nhịp đàn như gõ vào trong lòng.

Ta thực tâm học, để bù lại tiếc nuối của kiếp trước. Có điều ta cũng tự mình hiểu được, không nghĩ sẽ trở thành cao thủ đánh đàn, chỉ là muốn học được chỉ pháp, có thể tạo ra được làn điệu mình ý nguyện của mình. Thoải mái, tùy theo ý mình, đây là quan điểm của ta đối với việc học đàn.

Hai vị tiểu thư kia lại không xem như vậy, đối với các nàng mà nói, cầm kỹ chính là vũ khí sắc bén để cho các nàng trổ hết tài năng thiên kiều bá mị. Thế nên các nàng càng dụng tâm học. Nhìn hai cô nương ngón tay xinh đẹp ngọc ngà lướt trên dây đàn, cũng là một chuyện vui vẻ.

Thư Vân nghiễm nhiên đã trở thành một cao thủ, được sư phụ hết lòng khen ngợi. Thư Tú cũng rất cố gắng theo sát. Mà ta chỉ có thể gảy ra mấy khúc đơn giản, chỉ pháp quen thuộc. Trong mắt Thư Vân là trẻ con không thể dạy dỗ, trong mắt Thư Tú là gỗ mục không thể điêu khắc.

Ta không để ý các nàng, xoay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nơi học đàn này được xây dựng bên cạnh bên cạnh ao sen, tên là Hương Thủy tạ, bốn bề là nước, đúng là một địa phương tốt để ngắm hoa sen.

Lúc này, hoa sen đang nở. Trong lòng ta nghĩ, có hồ hoa sen này thật là tốt, hoa nở có thể khoe khoang với người khác: “Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng”, hoa tàn, lại bùi ngùi đọc câu thơ “Thu âm bất tán sương phi vãn, lưu đắc khô hà thính vũ thanh”. Ha ha!

*Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng: Câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Dương Vạn Lý tả về Tây Hồ hàng Châu.

Thu âm bất tán sương phi vãn, lưu đắc khô hà thính vũ thanh: Dịch thơ: Hơi thu vẩn bóng chiều tà, tàn sen lắng tiếng mưa sa lạnh lùng. Trích hai câu cuối bài thơ “Ở đình họ Lạc nhớ Thôi Ung, Thôi Cổn” của Lý Thương Ẩn.

Đang miên man suy nghĩ, lại thấy có vài người đến ao sen. Thì ra là nha hoàn của Nhị nương bế Tống Thư Kiệt thiếu gia nhỏ nhất của Tống phủ đến xem hoa sen. Vốn tưởng Nhị nương không thể sinh được nữa, ai ngờ tới năm kia lại có thai, đến nay Thư Kiệt vừa tròn tám tháng, chính là thời điểm đáng yêu nhất, trên dưới quý phủ đều vô cùng yêu thích.

Ta cũng thực thích. Thứ nhất là vì Nhị nương là người duy nhất thương ta không có mẫu thân, tuy nói có sau khi có Thư Kiệt liền bớt đi, nhưng ân tình này ta vẫn nhớ rõ. Thứ hai, chỉ có trong mắt tiểu Thư Kiệt, nhị tỷ ta mới giống các huynh đệ tỷ muội khác.

Ta chạy ra ngoài, nở một nụ cười hoàn toàn chân thành cùng sáng lạn.

“Đến đến đến, tiểu Thư Kiệt, để cho nhị tỷ ôm một cái.”

“Ô oa!……”

Ta đã quên mất mình còn đang giả trang “Như hoa”!

Bên tai truyền đến tiếng cười nhạo không chút khách khí của Thư Tú.

Mọi chuyện cứ như vậy kéo dài đến giờ cơm chiều. Vẫn là liên hoan như trước, nhưng là Thúy hoa không có ở đây, ta cũng sẽ không gọi dưa chua lên. Nhưng vẫn bảo nha hoàn mang cho ta một cái đĩa. Nàng không rõ ý tứ trong lời nói của ta.

Cơm ăn no tinh thần thoải mái, mặt trời đã ngã về tây, ta lại trở về Bình Phàm cư.

Một ngày làm tiểu nhân đắc chí của Tống Nhị tiểu thư như thế là xong.

——————-

Tác giả có lời muốn nói: Ta thừa nhận, ta say sưa ở trong hoa tươi, cho nên xem bình luận của mọi người còn nhiều hơn so với nhìn lại văn viết thế nào.

Sám hối hoàn tất !

Chương 6: Bốn đời truyền nhân

Ta đã tạo nên cảnh bốn đời truyền nhân của Huyền Thiên Tông cùng đồng hành một lúc đầu tiên và duy nhất trong lịch sử!

****

Bóng đêm dần dần dày đặc, ánh trăng thay thế ánh mặt trời, lại một ngày làm tiểu nhân đắc chí của Tống Nhị tiểu thư đã xong.

Nhưng! Cuộc sống võ lâm của Kim Đa Đa [đây là tên gọi kiếp trước, tha lỗi ta không thể quên được] mới chính thức bắt đầu!

Đừng quên, ta ngoài trừ là nhị tiểu thư của phủ lễ bộ thượng thư, vẫn là đệ tử thứ ba mươi sáu của võ lâm bắc đẩu Huyền Thiên Tông, đồ đệ của tông chủ đương nhiệm Huyền Thiên Tông, học trò yêu quý của “Ngọc y” Tư Đồ Trường Nhạc.

Ban ngày tất cả chỉ là che mắt người, buổi tối mới chính thức quyết định xem một tiểu thư con thiếp không được sủng ái như ta có thể trở thành một kẻ cường đại hay không.

Từ khi cùng mỹ nhân nhân sư phụ ký vào khế ước thầy trò bảy năm trước, ta liền bắt đầu kiếp sống võ lâm. Nếu để cho phụ thân đại nhân biết ta gia nhập giang hồ lỗ mãng, không cần đợi sự nghiệp đi ăn máng khác được thực hiện ta đã ra đi rồi. Thế nên ở trong chốn võ lâm ta dùng tên kiếp trước là — Kim Đa Đa.

Cho dù còn chưa nhìn thấy võ lâm có dạng gì, trong chốn võ lâm cũng không có người biết ta là đồ đệ của mỹ nhân sư phụ, nhưng ta vẫn tự xưng là nhân sĩ võ lâm, cũng tận lực thực hiện lời thề nhập môn của ta: Vì võ lâm chính nghĩa phấn đấu đến cùng. Cho nên, luyện công tập võ chính là vương đạo.

Huyền Thiên Tông ở Phiếu Miểu Phong [ta khẳng định tổ sư sơ khai ra Huyền Thiên Tông cũng là xuyên qua đến], nơi này địa thế xa xôi, không dễ lui tới, ta lại không thể rời khỏi Tống phủ [đừng nói đùa, bắt ta hàng năm đứng ở đỉnh núi nhỏ đó, ta chắc chắn sẽ phát điên!], thêm nữa là vấn đề tư chất của ta [thật xấu hổ], nên trước tiên mỹ nhân sư phụ chỉ có thể dạy một ít công phu cơ bản cho ta, để ta tự mình lĩnh ngộ, sau đó cách một quãng thời gian lại đến chỉ điểm một chút.

An bài như thế vốn không sai, có điều chỉ số mù đường của mỹ nhân sư phụ cũng không bởi vì thường xuyên đến đây mà có xu hướng giảm xuống.

Bao nhiêu lần, ta ngồi một mình ở trước cửa sổ, chỉ có một ngọn đèn mờ nhạt cô đơn bầu bạn, chờ đến khi thức ăn trên bàn đều nguội lạnh……

Bao nhiêu lần, ta đứng ở trước cửa, chỉ có vầng trăng khuyết chiếu xuống, chờ đến khi ánh trăng cũng tàn……

Tối tệ nhất là, mỗi lần nói đưa ta đến núi Tử Kim ngoại ô phía Tây kinh thành luyện kiếm, lại đem ta đến đại nội hoàng cung, nếu không phải lăng ba vi bộ của ta luyện tốt, vài lần đã bị thị vệ cung đình coi là thích khách bắt lại. Ta tức giận đến nỗi liên tục một tháng đi thám thính địa hình núi non sông nước chung quanh.

Cứ như thế, đại nghiệp của ta làm sao có thể thực hiện?

Lần đầu thêu tranh thành công của những tiểu thư bình thường đều đưa cho tình lang làm túi gấm.

Ô…… Khổ thân ta, bức tranh thêu thành công đầu tiên của ta lại là thêu bản đồ đường để đưa cho sư phụ!

May mắn về sau, số lần lạc đường của mỹ nhân sư phụ có giảm xuống, không uổng công ta hai mắt đỏ bừng đầu ngón tay đầy lỗ kim châm. Võ công của ta rốt cục cũng có chút tiến bộ.

Khinh công và y thuật học tốt lắm, chưởng pháp cùng kiếm pháp cũng là không sai, nội công tâm pháp…… Ha ha, không cần nói ra.

Ta vốn muốn đem kiếm pháp đổi tên thành Lưu Tinh Hồ Điệp kiếm, nhưng hối lộ thật nhiều bánh trứng bồ đào mà mỹ nhân sư phụ vẫn không đồng ý. Bởi vì sau khi đổi tên khinh công lần trước, sư phụ bị sư tổ đuổi chạy quanh Phiếu Miểu Phong. May mắn là lăng ba vi bộ của hắn tốt hơn sư tổ, nhưng vẫn bị bắt lưu lạc ở bên ngoài một ngày một đêm.

Sư phụ cho rằng ta không biết, kỳ thật mọi chuyện ta đều nắm rõ như lòng bàn tay, sư phụ bị sư tổ đánh đuổi là vì hắn ăn hết toàn bộ bánh trứng; ở bên ngoài lưu lạc một ngày một đêm, là vì lạc đường. Nhưng ta chưa dám nói với sư phụ rằng muốn đem nội công tâm pháp đổi tên thành Du Già thần công.

Tổng thể mà nói, tu vi võ công của ta ở cả hai kiếp làm người đã là một tiến bộ rất lớn, nhưng đối với trên trăm năm cơ nghiệp của Huyền Thiên Tông mà nói, là một bước lùi nghiêm trọng.

Không phải ta không cố gắng, chỉ là tư chất khó có thể siêu việt.

Cho đến một ngày, kỳ tích xuất hiện……

Những dòng trên đây đều là hồi tưởng, máy quay lại trở về với hiện trường đêm nay.

Vì không muốn để lộ ra quan hệ của ta cùng với Huyền Thiên Tông, nên bên người ta chỉ có tiểu nha hoàn Thúy Vi, không giống đám Thư Vân đều có ít nhất hai người, chưa nói đến có hợp ý hay không, chỉ tính đến chuyện người khác đều coi ta giống với mẫu thân, là một người chủ khó ở chung đã đủ để ta không nhận thêm nha hoàn rồi. Có vài nha đầu sai vặt khác nhưng buổi tối cũng không ở trong phòng hầu hạ. Thời điểm mỹ nhân sư phụ đột kích kiểm tra, ta sẽ lấy cớ để cho Thúy Vi đi nghỉ ngơi sớm một chút. Đêm nay cũng như thế. Vì phòng ngừa vạn nhất, ta còn điểm huyệt đạo của nàng, cam đoan nàng có một đêm mộng đẹp. Vừa rồi quên nói, công phu điểm huyệt của ta cũng học rất tốt.

Thong thả đi đến trước cửa sổ, có ánh trăng, còn có gió nhẹ, so với ban ngày mát mẻ hơn một chút, trong không khí còn tỏa ra hương hoa nhàn nhạt. Lại nhớ tới cái đêm nguyệt hắc phong cao cùng mỹ nhân sư phụ làm quen, so với hiện tại thực sự là cách biệt một trời một vực. Ai, ánh trăng có, hoa tươi có, mỹ nhân có, soái ca ngươi ở nơi nào?

Lặng yên không một tiếng động, một hắc y nhân xuất hiện trước mắt. Ngẩng đầu nhìn lại đúng là một cái tiểu soái ca!

Hai gò má như bạch ngọc, cặp lông mày xinh đẹp, đôi con ngươi đang nhìn chằm chằm ta thật giống như hai hồ nước biếc [nói rõ: là so sánh, con mắt soái ca không phải màu xanh], mũi thẳng, hai cánh môi hồng phấn mím chặt lại, cả người phát ra khí lạnh làm cho người ta không dám nảy ra ý đồ đùa giỡn.

Biểu hiện khuôn mặt cũng lạnh lùng, nhưng không giống kiểu cố ý nhạc cao ít người hoạ* giống như Thư Vân, mà vô hình trung toát ra vẻ xa cách. Nhưng ta biết, chỉ cần hắn chịu cười, trên mặt sẽ có hai cái má lúm đồng tiền.

*Nhạc cao ít người họa: uyên thâm ít người hiểu.

“Duyệt Duyệt bảo bối!”

Ta nhào tới trước, cách khung cửa sổ [chú thích: cửa sổ đang mở] đem tiểu soái ca ôm vào lòng. Tuy rằng úp mặt vào lòng hắn, nhưng vẫn có thể tưởng tượng đến biểu tình bộ mặt của hắn — không thay đổi.

Thân thể tuy rằng không mềm mại giống như tiểu Thư Kiệt, nhưng cũng dẻo dai, tuy rằng không có hương sữa người ngửi người mê như tiểu Thư Kiệt Kiệt, nhưng lại mang hương vị thanh thuần chỉ thiếu niên mới có. Chịu thôi, hôm nay không được ôm tiểu Thư Kiệt, đành phải ủy khuất ngươi.

Ta bị đẩy ra, có điều so với lần trước lâu hơn một chút.

Trên mặt tiểu soái ca quả nhiên vẫn lạnh lùng, chỉ nhếch đôi môi, thản nhiên phun ra hai chữ: “Đi thôi.”

Sau đó, hai cái bóng, một trước một sau biến mất ở trên không phủ lễ bộ thượng thư……

Tiểu soái ca là ai? Tiểu soái ca là Duyệt Duyệt bảo bối!

Quân Tử Duyệt, nam, mười lăm tuổi [Thiên Bảo năm thứ ba mươi năm, so với ta lớn hơn một tuổi], nhân sĩ Lăng Quốc, người trong võ lâm, truyền nhân đời thứ ba mươi bảy của Huyền Thiên Tông.

Ha ha! Đúng vậy! Truyền nhân đời thứ ba mươi bảy của Huyền Thiên Tông, cũng chính là đồ đệ của Kim Đa Đa ta — truyền nhân đời thứ ba mươi sáu của Huyền Thiên Tông!

Lời này hiểu thế nào sao? Cái này lại phải xê dịch máy quay trở lại sâu trong trí nhớ của ta.

Nói năm đó tuổi còn nhỏ, lầm lỡ gia nhập Huyền Thiên Tông [mỹ nhân sư phụ: Ngươi, ngươi, ngươi……], vốn định luyện tập một thân bản lĩnh thật tốt, nhưng tiếc rằng trời đố anh tài [tư chất có hạn], mặc dù chăm chỉ hiếu học [mỹ nhân sư phụ: ngất mất thôi], chung quy vẫn không thể tạo nên nghiệp lớn, thẹn với sư tôn [không nghe được], đã suy nghĩ rất nhiều. Suốt ngày đăm chiêu, vẫn không thoát khỏi số mệnh này.

Cho đến một ngày, kỳ tích xuất hiện……

Một ngày kia, có hai người đi đến Phiếu Miểu Phong. Một người là cố nhân của sư tổ, một người chính là Quân Tử Duyệt năm mười hai tuổi.

Duyệt Duyệt bảo bối xuất thân từ võ lâm thế gia, vốn là một tiểu thiếu gia được người người nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay. Lại đột nhiên phải chịu thảm hoạ diệt môn, nguyên nhân cụ thể không phải giang hồ trả thù, đánh cướp đoạt bảo, thì cũng là giết người diệt khẩu, tóm lại, cả nhà hơn tám mươi người chỉ còn lại một mình hắn. Cố nhân của sư tổ từng có tình nghĩa sâu nặng với Quân gia, biết được tin tức không quản ngày đêm đến cứu, nhưng cũng chỉ cứu được một mình Duyệt Duyệt bảo bối. Bởi vì có chuyện quan trọng, không tiện mang theo một đứa nhỏ, liền đưa hắn đến Phiếu Miểu Phong, muốn để hắn gia nhập môn hạ của mỹ nhân sư phụ, lại không biết mỹ nhân sư phụ đã có đồ nhi Đa Đa.

Duyệt Duyệt bảo bối chính là thiên tài võ học chỉ có thể gặp mà không thể cầu trong truyền thuyết, hơn nữa từ nhỏ đã tập võ, đúng là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức truyền nhân đời thứ ba mươi sáu trong cảm nhận của sư tổ, chứ không phải là kẻ dung phấn chi tục, chỉ biết khoa chân múa tay như ta. Tiếc rằng ta đã ra tay trước, mà quy củ một sư một đồ của Huyền Thiên Tông tuyệt đối không thể sửa. Mắt thấy con vịt béo đến miệng lại bay đi, sư tổ chỉ biết nghiến răng.

Đáng thương ta ngày ấy nói khéo lại không khéo, lần đầu tiên bước vào Tiêu Dao cư của Phiếu Miểu Phong, đến chiêm ngưỡng vị sư tổ vĩ đại, mà mỹ nhân sư phụ không biết có phải trùng hợp hay không trên đường dẫn ta đến Tiêu Dao cư lại bị lạc vào trong một chốn hẻo lãnh nào đó. Chỉ còn mình ta đứng ở trong đại sảnh của Tiêu Dao cư, quắc mắt coi khinh nghìn kẻ sĩ*……

*Quắc mắt coi khinh nghìn kẻ sĩ: Thể hiện thái độ phẫn nộ và khinh miệt kẻ địch, ở đây Đa Đa chỉ làm bộ thôi, mọi người không nên tin là chị ấy có gan đấy.

Ô…… Ta sao dám trừng mắt! Chỉ chưa có không giống chó con quỳ rạp xuống mặt đất thôi!

Rút kinh nghiệm xương máu, trong cái khó ló cái khôn, ta nghĩ ra một cái biện pháp tuyệt hảo.

“Sư tổ…” Ta bày ra vẻ mặt vặn vẹo của một bông hoa cải bị héo: “Đa Đa vô năng, trên xin lỗi sư tổ, sư tôn, không thể khiến Huyền Thiên Tông rạng danh, dưới xin lỗi Quân công tử, cản trở tiền đồ rộng lớn của hắn. Nhưng từ khi Đa Đa nhập môn tới nay, đã quyết tâm dâng hiến trọn đời cho Huyền Thiên Tông, sinh ra không phải anh tài, nhưng nhất định chết phải oanh liệt!”

Chê cười, Huyền Thiên Tông không chỉ là sao bắc đẩu của võ lâm, còn có hữu nghị sâu nặng với hoàng thất, đại thụ như vậy so với phủ của lễ bộ thượng thư còn vững chắc hơn, ta kiên quyết sẽ không buông tay.

“Khi ta nhập môn đã thề, tình nguyện gia nhập Huyền Thiên Tông, ủng hộ Huyền Thiên Tông môn quy…… Cả đời phấn đấu vì võ lâm chính nghĩa, sẵn sàng vì Huyền Thiên Tông cùng sư phụ mà hy sinh tất cả, vĩnh viễn không phản bội.”

Hơi tạm dừng, trong đại sảnh mọi người đã hóa thành tượng đá.

“Ta hiểu được, thời điểm Huyền Thiên Tông khảo nghiệm ta đã đến! Tuy rằng lấy thực lực hiện tại của ta muốn hoàn thành nhiệm vụ còn có chút khó khăn, nhưng ta tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của sư tổ, sư tôn, dưới sự duy trì của các vị đồng nghiệp võ lâm, ta nhất định có thể vượt qua thử thách này, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ!”

“Cho nên, sư tổ, xin để ta thu nhận Quân công tử làm đồ đệ!”

“Cái gì!”

“Hắc hắc, Huyền Thiên Tông chúng ta chắc không quy định rằng sư tổ không thể truyền dạy võ công cho đồ tôn*, nhất là trong thời điểm sư phụ đang gặp khó khăn về thời gian đúng chứ?”

*Đồ tôn: đệ tử thế hệ thứ hai hay chính là đồ đệ của đồ đệ.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .